“Người như chừng quên khuấy…” (*)

IMG_0464.jpg

(Ảnh chụp ở Thư viện Quốc gia Singapore, poster phim Sunrise in Gangweung, tháng 5 – 2018)

Hôm trước chị nói với tôi, “thấy đứa nào có máu ngựa trong người mà chịu “ổn định” thì chắc chắn nó đang có kế hoạch riêng”, tôi cười hỏi chị sự ổn định đó có nghĩa là gì, chị bảo là nhàm chán. Hai tuần sau tôi nhận được tin báo chị bay.

Thế hệ của chúng tôi luôn thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống thường nhật của mình. Thèm được ngao du, thèm được đặt chân đến những nơi xa lơ lắc, thèm được làm một cái gì đó “không tầm thường” để tuổi trẻ chẳng phí hoài. Có khi, nỗi cuồng chân ấy lớn đến mức thấy người ta xách balo lên đường lại thấy bồn chồn, tự hỏi mình đang làm gì giữa những ngày lặp đi lặp lại, thanh xuân của mình đâu?!

Có người chọn những chuyến du ngoạn ngắn ngày, có lúc sang chảnh, có khi ăn bờ ngủ bụi, miễn là được rong chơi. Có người chọn cách viễn du, thật sự sống và trải nghiệm ở một nền văn hóa mới, ném mình vào thế giới của người bản địa xem họ nghĩ gì. Ai cũng thích rong chơi và phần nhiều ôm một giấc mơ.

Tôi biết, giấc mơ ấy chẳng dễ tìm.

Tôi và “nó” đã từng lạc mất nhau rất nhiều năm, và có khi tôi xếp lại, để nó ngủ quên và mơ những mộng tưởng bình yên khác. Thật ra điều ấy chẳng có gì sai, nhưng cũng không thật đúng. Trong lòng ta sẽ luôn luôn có một đốm lửa không bao giờ tắt được, và mỗi lần thấy ai đó lên đường, đốm lửa ấy lại thiêu đốt lòng mình, chỉ chờ có dịp là bùng lên mạnh mẽ.

Rồi nhất định sẽ đến lúc phải đi, như tôi, như chị, như rất nhiều người bạn mà tôi biết, ngày tôi đi đã hẹn sẽ gặp lại tôi ở một nơi nào đó trên quả địa cầu này.

Miễn là trong lòng còn giữ mãi sự tò mò con trẻ, háo hức ra đi, giấc mơ ấy sẽ luôn biết cách tìm đường quay lại bên mình, và mình sẽ thấy mình đang bước giữa một thành phố nào xa lạ, một mình, như cái ý muốn phiêu bạt bao năm.

Dù có khi đi chỉ để biết rằng mình thực sự muốn quay về, và sống một cuộc đời “an phận” không hối tiếc.

(*) Khúc hát chim trời, Trần Thanh Sơn.

 

Advertisements

Sydney và những kẻ nghèo mơ mộng

42289163_1906954266052366_6964717893451776000_n

(Ảnh chụp Nhà hát kịch Sydney, tháng 9 – 2018)

Hai tuần ở Sydney, và tôi đã thấm kha khá nỗi buồn của những kẻ không có gì trong tay ngoài giấc mơ phiêu bạt.

Ở Darling Habour có một anh nghệ sĩ rất duyên dáng và khéo léo, biểu diễn màn tung hứng những cây đuốc đang cháy sáng và múa cùng ba quả cầu thuỷ tinh. Lũ chúng tôi đi ngang qua cũng phải đứng lại ngẩn ngơ nhìn, nhưng thật lạ, chẳng có một tiếng hoan hô hay vỗ tay nào, dù mọi người ngồi xem rất đông. Anh dừng lại bảo, tôi đã đến Melbourne, nhưng khán giả ở đó rất lạnh lùng, họ chỉ xem mà không cho tiền, cũng không cổ vũ; các bạn có thể không cần cho tôi đồng nào, nhưng nếu bạn thấy tôi làm những thứ bạn không làm được, cho tôi một tiếng vỗ tay có được không?! Anh nói rồi tiếp tục biểu diễn, chỉ có tiếng hò reo của bọn sinh viên ngoại quốc chúng tôi… Một ngọn đuốc rơi xuống, tôi nghĩ anh cố tình, cũng chẳng có âm thanh gì, và tôi không đủ dũng khí xem tiếp nữa.

Dưới chân nhà hát con sò lộng lẫy – biểu tượng của nước Úc – có một anh nhiếp ảnh nghèo. Anh in những tấm ảnh chụp san hô dưới lòng biển thành khổ lớn, đẹp vô cùng, ai cũng phải trầm trồ. Bên cạnh đó là một tờ giấy A4 ghi chữ viết tay: Mỗi ngày có hàng trăm người đi ngang và chụp hình với tác phẩm của tôi, nhưng bạn biết không, tôi không thể ăn tác phẩm của mình mà sống được; nếu bạn thấy chúng đẹp, gửi lại tôi 50 cent hay 1 đô la nhé, nó chẳng là gì với bạn nhưng đến cuối ngày, tôi sẽ có được một chút tiền để sống. Cạnh bên là một hộp giấy nhỏ ghi chữ “cảm ơn”, chứa những xu chưa giá trị đến 1 đô la.

IMG_0993.JPG

(Ảnh chụp ở bãi biển Manly, Sydney, tháng 9 – 2018)


Nhà tôi ở có một cô bạn người Đức, đã đi đến rất nhiều nước, và cô hồ hởi hỏi bọn tôi đang theo học khoá gì mà vui thích vậy. Cô bảo cô cứ học hết trường này đến trường nọ, vì cô muốn tìm một lý do để nhập cảnh, và ở lại ít lâu, cô cũng chẳng biết đời mình rồi sẽ thế nào, chỉ là muốn đi thôi.

Một anh bạn khác người Ireland cũng là kẻ đã đi đến rất nhiều nơi, đi đến đâu tìm việc làm đến đó. Anh bảo anh từng đến Sài Gòn thăm bạn, vì bạn của anh cũng phiêu bạt như anh rồi trở thành giáo viên tiếng Anh ở Sài Gòn, anh vẫn đang tìm việc ở Sydney. Một hôm trở về nhà, anh hào hứng bảo tôi, Uyên ơi, công trình hôm nọ tao kể, họ nhận tao rồi, tao mừng lắm!

Và có một đôi lần, tôi bắt gặp nhiều người già co ro trong chiếc kén ngủ dưới chân nhà ga, hoặc long trọng hơn, bày cả cơ ngơi nào mền gối nào xoong chảo ở góc đường, cùng rất nhiều lần nhắm mắt bước qua một người hành khất bên vệ đường với tấm bảng đề chữ “không nhà”, giữa thời tiết chưa đến 10 độ…

Lại nghĩ giờ ở đây bật Sầu vương ý nhạc, mà giá họ hiểu được tiếng Việt, có khi cả bọn ôm nhau khóc:

“Người ly hương, tôi cũng ly hương
Họ nhạc sĩ, tôi cũng là nhạc sĩ…”

IMG_1036.JPG

(Ảnh chụp hoàng hôn ở bãi biển Manly, Sydney, tháng 9 – 2018)


Là ghi lại để sau này nhớ, vậy thôi.

Học là một niềm vui

 

 

(Ảnh chụp một trong số rất nhiều quầy báo giấy ở Sydney, tháng 9 – 2018)

Cách đây không lâu, nếu có ai đó hỏi tôi, điểm mạnh của bạn là gì, tôi có thể liệt kê ra những thứ như: sáng tạo, nghệ thuật, cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu, hoặc biết cách kể chuyện. Dù mỗi ngày một lờ mờ nhận ra một điều gì đó, nhưng tôi vẫn nghĩ thế mạnh của mình là những điều thuộc về cảm xúc, giao tiếp với con người, và vẫn loay hoay tìm một hướng đi thực sự hợp với mình.

Cho đến hôm qua, những điều tôi chưa thể nghĩ một cách rõ ràng bỗng nhiên nối kết với nhau, sau một bài kiểm tra thế mạnh bản thân và những phân tích của Thầy. Chúng tôi được làm một bài trắc nghiệm để đánh giá xem tính cách và khả năng có những điểm gì nổi trội, thông qua 34 khả năng chính được chia vào các nhóm: hành động, tạo ảnh hưởng, tạo sự kết nối và chiến lược. Kết quả của các bạn khóa tôi khá đa dạng, dễ hiểu thôi, vì mỗi người sẽ có điểm mạnh ở một vài mảng khác nhau, kiểu như giao tiếp và lãnh đạo, nâng đỡ người khác và theo đuổi mục tiêu của mình, sự cảm thông và tinh thần trách nhiệm. Chỉ có mình tôi, bảng kết quả lệch hẳn về một hướng, và cả 5 điểm mạnh nhất của tôi đều nằm ở mảng chiến lược, liên quan toàn bộ đến việc học hành: hoạt động trí óc, ý tưởng, học tập, biết những điều mới lạ và tư duy chiến lược. Tôi thực sự bất ngờ vì không có một điểm nào liên quan đến giao tiếp hay kết nối cảm xúc – điều mà tôi luôn nghĩ mình làm tốt nhất. Thầy bảo, cứ để con nhỏ này một mình, rồi nó sẽ vạch ra một cái gì đó hay ho.

Đến lúc ấy, tôi hiểu được tại sao trong khi bao nhiêu người vật vã học thêm, thì tôi lại nhởn nhơ tự học ở nhà và xem phim đều đặn mỗi tối, đi ngủ lúc 10 giờ suốt 12 năm học. Tại sao nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi luôn là mình có đủ ý chí để mà ngồi học cho đàng hoàng hay bị xao lãng bởi nhiều thứ khác, chứ không bao giờ là môn đó dễ hiểu hay khó hiểu. Tại sao chưa bao giờ tôi học nhóm được thành công, rồi nhiều khi mang tiếng chảnh chọe không hòa nhập. Tại sao tôi hay học những thứ chả liên quan gì hoặc chả biết sẽ dùng để làm gì, hoặc cả những thứ mà ai biết chắc sẽ cười vào mũi, chỉ vì tôi muốn biết rõ nó là thế nào. Chẳng phải tôi tài giỏi hơn người, mà vì bản chất của tôi là một đứa xem việc học là một niềm vui, tôi thực sự tận hưởng quá trình học những điều tôi chưa biết hơn là kết quả “học để làm gì”. Tên tôi lấy từ chữ “uyên bác”, là ước mong của Cha Mẹ tôi, cũng là điều tôi được dạy từ khi còn rất nhỏ, “học thêm kiến thức không bao giờ là thừa cả”. Và, vào cái sinh nhật đầu tiên ở xứ người, tôi chợt nghĩ mục tiêu lớn nhất của cuộc đời tôi hóa ra chẳng phải trở thành người giàu nhất, người giỏi nhất hay người làm được chuyện to tát nhất, mà là cho đến khi tuổi đời được kha khá rồi, sẽ có một cô bé cậu bé nào đó hỏi tôi một cách ngưỡng mộ rằng, trên đời có cái gì mà chị không biết không – đương nhiên là vô số thứ chứ, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cười vui lắm.

33573390_1738093029605158_5052135614711857152_n

33420248_1738093036271824_444931682420654080_n

(Ảnh chụp tại Thư viện Quốc gia Singapore, tháng 5 – 2018)

Có cô bé hỏi, sao chị có thể tự học được như thế, tôi bảo vì hai lý do đơn giản: chị không có tiền, và chị cũng không thể hiểu được nếu không tự học. Tất nhiên tôi chả tài giỏi gì, cũng phải đi học, không tiền học thêm cũng phải đi mượn tài liệu của bạn bè, và cũng phải cầu cứu Thầy Cô bạn bè những điều không hiểu, nhưng tôi cần thời gian ngồi một mình và tự hiểu lấy mọi thứ theo cách của mình. Tôi nghĩ có thể đây là điểm mạnh, cũng có thể là điểm yếu, khi học nhóm, hoặc học thêm, mọi người có thể trao đổi và được hướng dẫn cách làm đúng, còn cách của tôi, vì tự nghĩ ra nên nhiều lúc sẽ rất lằng nhằng, không hệ thống, và tôi mất kha khá thời gian để so sánh với cách làm đúng, cũng sửa luôn cả tư duy của mình. Quá trình này cứ lặp lại như thế, nhưng tôi lại thấy vui vẻ chứ chẳng cực khổ gì, tôi nghĩ đó là may mắn, nếu không có khi tôi đã bỏ cuộc từ lâu – à mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Tôi chưa bao giờ nhận ra “thích việc học” là một thế mạnh, và đó là một thế mạnh có thể phát huy. Tôi cũng chưa từng biết rằng nếu mình không thích học thì việc học sẽ đau khổ và áp lực thế nào. Bạn bè tôi sẽ có những thế mạnh khác mà tôi có cố gắng đến mấy cũng khó thể bằng họ được, ví dụ như khả năng hòa nhập, khả năng lãnh đạo… Nhiều bạn của tôi năm xưa học không giỏi, nhưng giờ vẫn cực kỳ thành công, và bảo tôi đi ra kinh doanh hay buôn bán cũng không bao giờ tôi làm được, đừng nói làm tốt như họ. Tôi nghĩ quan trọng là có ai đó nói cho mình biết, hoặc giúp mình nhận ra điểm mạnh nhất của mình là gì, để chúng ta thôi so sánh mình với người khác và chuyên tâm rèn giũa “thanh kiếm” của mình thật sắc bén, thay vì cố mang điểm yếu của mình đi chọi với điểm mạnh của người ta.

Một trong những điều tôi thấy vui nhất khi đi học, là có những dịp như vậy, khiến tôi ngày càng hiểu rõ mình hơn.

 

Cứ-là-chính-mình, tự tin khoe cá tính?!

Ảnh: Sydney, tháng 11/2018.

Một trong những lời khuyên tôi nghe nhiều nhất ở nước ngoài là hãy-sống-đúng-với-bản-chất-của-mình, từ thầy cô đến bạn bè. Những người nói câu này với tôi đều có ý bảo rằng bọn mình hãy cứ thoải mái ăn uống, thoải mái vui cười, thoải mái nói ra những gì mình nghĩ, thoải mái làm những thứ chẳng-giống-ai. Cứ-là-chính-mình đi, rồi sẽ có người hiểu mình, có người yêu thương mình mà chẳng cần mình thay đổi bất cứ điều gì, chẳng cần sợ ai chê cười.

Tôi cho rằng đây là một trong những lời khuyên… ăn hại nhất, nếu không thêm vào những điều kiện khác. Mà, điều kiện quan trọng nhất ít được nhắc đến: bạn phải là phiên bản tốt nhất của chính mình trước đã.

Nhiều người hỏi tôi, tại sao sợ bị người ta đánh giá nếu mình muốn làm những điều mình thích, ví dụ như: cười thật lớn tiếng, có những tư thế không-sang-chảnh, nghĩ gì nói nấy. Tôi nghĩ không phải ai cũng thích những điều ấy dù chúng thoải mái thế nào, vì biết đâu thứ người ta thích lại là những gì hoàn mỹ, thanh lịch, tinh tế thì sao?! Tự do ngôn luận và chủ nghĩa cá nhân không phải chỉ là thoải mái làm mọi thứ một cách bản năng, không che đậy không kiềm nén, mà còn là sự tôn trọng đối với những ai kiên định với những giá trị mà họ quyết tâm theo đuổi, dù họ có đang làm được những điều ấy hay chưa.

Đôi lúc tôi thấy bất ngờ, vì nhân loại đã tốn mấy ngàn năm để xây dựng nền văn minh và những chuẩn mực đạo đức, đến bây giờ lại có một thế hệ đòi phá bỏ hết một cách đầy hãnh diện rồi yêu cầu người khác chấp nhận và tôn trọng.

Tôi ngưỡng mộ những con người phóng khoáng, theo đuổi những gì họ thích, bất chấp người khác cười nhạo họ thế nào. Nhưng, điểm chung ở những con người tưởng như không quan tâm đến một thứ luật lệ nào ấy lại là: họ biết đâu là giới hạn giữa tự do cá nhân và sự ảnh hưởng đến những người xung quanh, dẫu ảnh hưởng đó là về mặt vật chất, tinh thần hay chỉ là thẩm mỹ. Họ chấp nhận đánh đổi những thứ thuộc về quyền lợi riêng để đạt được những giá trị khác mà họ xếp cao hơn, nhưng tuyệt nhiên không làm phiền đến bất kỳ ai. Thực chất, những kẻ nổi loạn khiến người khác ngưỡng mộ đều có những quy tắc của riêng mình. Họ có bản lĩnh và tài năng đủ để khiến cái sự không giống ai ấy trở nên có ích cho bản thân và xã hội chứ không hề nông nỗi. Đã ngông cuồng thì ngông cuồng cho trót, đã không giống ai thì hãy làm một nhân vật thật phi thường.

Hôm nọ, trên xe bus, tôi nhìn thấy một bác gái chừng 60 tuổi, tóc bob nhuộm màu hồng sáng, cardigan hồng nhạt, giày một chiếc hồng một chiếc xanh, nhìn tổng thể lại cực kỳ hài hòa trang nhã, không có một chút phản cảm nào. Tôi lắc đầu cười khổ, muốn thật là muốn được chụp ảnh cùng bác mà thấy mình vô duyên quá lại thôi.

Để được là chính mình ở mọi nơi mọi lúc, không cần giả tạo màu mè, tôi nghĩ chẳng có cách nào khác hơn là từng ngày biến những điều tốt đẹp thành thứ của mình, từ cách nghĩ đến cách sống, cách ứng xử. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo, nhưng chúng ta rồi sẽ tốt hơn, cảm thấy thoải mái hơn với những thứ mà chúng ta từng cho là kiểu cách hay gò bó. Suy cho cùng, có ai khước từ cái đẹp bao giờ?!

Và, trước khi đưa ra lời khuyên với những người trẻ đang loay hoay không định hướng, hãy chắc rằng họ hiểu triệt để những gì bạn muốn truyền đạt, không thừa không thiếu.

“Một trong những lời xui dại man rợ nhất lịch sử nhân loại có lẽ là “Hãy cứ là chính mình”. Bạn cứ làm chính mình làm gì trong khi bản thân đang là một thứ không đủ giỏi, lười biếng, vô trách nhiệm, thất bại và yếu kém?” (*)

—–

(*) Câu này vô tình đọc được trên Facebook, xin lỗi vì tôi đã quên ghi lại tên tác giả.